|
Đám mây mù từ đỉnh núi Quạ bò dần xuống dốc Cổng Trời, gặp ngôi nhà gỗ ven đường thì dừng lại, hóa thành mụ ma rừng đầu tóc rối bù trắng xóa chạy cuồng xung quanh nhà. Tìm thấy khe cửa nhỏ mụ bèn lách qua chui vào trong nhà.
Làn khí lạnh buốt bất ngờ làm cô gái rùng mình. Cô cúi xuống thổi bùng ngọn lửa trên bếp, than gỗ reo cười tanh tách. Mụ ma rừng chững lại, phả hơi thở mù mịt một góc nhà. Chừng như không chịu nổi, mụ lách qua khe cửa chạy mất dạng.
Mẩy mở to đôi mắt đượm buồn nhìn ngọn lửa. Đêm đã qua mà không thấy bố về. Sau trận rượu nghiêng ngả ở đâu đó, bố lại quên đường về nhà rồi. Liệu bố có được nằm lại bên bếp lửa nhà nào hay co ro bên góc sàn nhà nào? Bố có rét không? Chiều qua thấy Mẩy ngồi buồn bên Cổng Trời, bố cằn nhằn:
- Mày về mà lấy chồng thôi! Con gái Dao mười tám tuổi có con dắt, con địu rồi. Mày đừng chờ cán bộ tỉnh nữa. Nó vui miệng thì hứa thế chứ nhiều việc lắm nó nhớ đến mày thế nào được.
Bố phảy nhẹ cánh tay phải, loạng choạng bước đi, bàn chân không bám đất. Lưng áo chàm bạc còng xuống như cánh nỏ.
Trong lòng Mẩy rất buồn. Lâu nay cô có tật ngồi bên cửa ngóng ra con dốc trước nhà. Bên dưới Cổng Trời, nơi mặt trời lên là con đường ngoằn ngoèo men theo những sườn núi nhấp nhô thấp dần, nơi dẫn xuống trường nội trú của cô năm nào. Sự chờ đợi thật khó chịu, nó không cho Mẩy yên tâm làm được việc gì. Cô không tin cán bộ nó nói dối, nhất là bác Phó chủ tịch tỉnh. Năm nay xã Xuân Sơn đón mừng con đường mới mở từ xóm Thượng dưới chân núi lên đến bản Mây. Trong đoàn cán bộ tỉnh lên chúc Tết dân bản có một bác cao to, đầu hói, hỏi xem các cháu trong bản có ai học hết lớp 12 chưa, thì chỉ có mỗi mình Mẩy. Bác cán bộ khen giỏi và hỏi xem Mẩy có nguyện vọng gì không. Mẩy nói ngay như là ý định có từ lâu trong đầu: - Cháu muốn được học nghề thầy thuốc, sau còn về chữa bệnh cho dân bản! Nói được thế mà cô rơm rớm nước mắt vì nhớ thương mẹ. Cô còn chưa quên cảnh bà mẹ ôm bụng quằn quại, đau đớn kêu thét lên trong tiếng cầu khấn ê a của thầy mo. Mẹ cô đau suốt một ngày, một đêm thì chết. Thầy mo nói con ma rừng bắt mẹ đi vì không làm lễ cúng sớm hơn. Sau này xuống trường nội trú học, cô giáo Lan nghe Mẩy kể lại cái chết thương tâm của mẹ, đoán rằng đó là bệnh đau ruột thừa. Bệnh này biết đưa đi bệnh viện chữa ngay thì đơn giản, nhưng để quá 24 giờ thì nguy hiểm lắm. Thế nên Mẩy mới có ý định đi học trường y. Lần ấy nghe Mẩy nói, bác cán bộ tỉnh hứa: - Tốt lắm! Cháu cứ đưa giấy tờ và phiếu báo điểm cho chú thư ký này nhé. Bác sẽ xin cho cháu vào học trường cao đẳng y của tỉnh. Mẩy nhìn bác cán bộ, như không tin vào cái tai mình, thì bác Chiến - Chủ tịch xã bảo: ''Ông ấy là Phó chủ tịch tỉnh đấy!''. Từ lúc đoàn xe ô tô con nối đuôi bò ì ì qua Cổng Trời, Mẩy đã bắt đầu hồi hộp chờ đợi. Sự chờ đợi còn xen niềm hãnh diện vì bản Dao cô có một sinh viên học nghề thuốc. Mùa xuân trôi qua thật nhanh, hoa mận rụng trắng đường vào bản, đầu cành nhu nhú những đọt quả non bé tí. Tháng ba đem nắng ấm đến, những quả mận đã to mọng, ăn giòn tan, vẫn không thấy tin tức gì việc gọi học. Mẩy trở thành cô gái vụng về nhất bản. Làm cỏ nương thì để lưỡi cuốc xới tung cả gốc ngô. Nấu cơm thì để cơm sống nhăn nhở. Mùa hè, Mẩy đánh liều đi bộ hai ngày đường về trường nội trú. Cô giáo Lan mừng rỡ khi gặp cô học trò ngoan trở lại thăm trường. Ai cũng khen Mẩy lớn hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều. ''Chưa có bằng tốt nghiệp đâu. Em cứ ở nhà, khi nào có nhà trường sẽ gửi về xã cho''. Cô giáo bảo thế, nhưng Mẩy lắc đầu - Em hỏi cái giấy của bác cán bộ tỉnh. Nó gửi về đây không? Chẳng có giấy tờ nào gửi về trường cả. Mẩy ngược núi, trên vai như cõng gùi đá nặng.
Mẩy học xong lớp năm thì mẹ mất, bố không muốn cho cô đi học xa. Chủ tịch xã đến tận nhà bảo:
- Ông Triệu à! Cả bản chỉ có con Mẩy học giỏi, phải cho nó xuống trường nội trú học nữa. Sau nó về làm cán bộ xã.
Bố lắc đầu:
- Nó lớn rồi, còn phải lấy chồng. Nó đi thì cái bếp nhà ta tắt lửa à?
- Sao người anh em nói lời ngắn thế? Con Mẩy muốn học thành thầy thuốc chữa bệnh cho dân bản không ai phải chết như mẹ nó nữa.
Nhắc đến vợ là ông Triệu khó nghĩ, ông cúi đầu một lúc rồi nói:
- Ta chỉ cho Chủ tịch xã mượn con Mẩy ba mùa mận thôi đấy! Mẩy học khá. Hết ba mùa mận, cô muốn được ra trường nội trú tỉnh học nữa, nên xin phép về bản hỏi ý bố. Bố không có nhà. Cánh cửa gỗ xộc xệch buộc qua loa bằng dây vải xé từ cạp quần cũ. Hỏi hàng xóm, có người nói hôm trước gặp ông Triệu ở đám lễ ''Lập tỉnh'' con trai nhà họ Cấn bên bản Nun. Mẩy sang bản Nun, đám lễ đã tan, chỉ còn mấy thanh niên say rượu nằm gác lên nhau dưới gốc cọ. Thấy Mẩy, một người trong bọn cố ngóc đầu dậy.
- À... À... cô là... đúng rồi! Cô M...m... Mẩy bên... bên dốc Cổng Trời. Bọn anh đi qua, vẫn... vẫn gặp. Mẩy đi học trường nộ... nội trú... về. Lớn rồi... đẹp rồi, về bản cho bọn anh ngủ... ngủ thăm với.
- Có thấy bố tôi đâu không?
- Bố nào? Bố anh hay bố em? À... À! Ông Triệu à? Lại sang bản Lấp uống rượu nhà mới rồi. Hay là để anh đưa em Mẩy đi tìm. Anh chàng cố ngồi dậy nhưng cúi gập người nôn ọe, mùi rượu chua loét. Mẩy đi sang Lấp theo lời kẻ say rượu. Cô men theo những bậc đá cao dần lên phía bản người Mông. Qua đám nương của nhà, cô thấy những thân ngô khô quắt, đổ gục giữa cỏ rậm, hai con khỉ chí chóe tranh nhau mấy bắp ngô còn sót lại. Một ngón chân vấp vào hòn đá ven đường, tóe máu. Mẩy ngồi thụp, quờ tay ra sau lưng tìm một nắm lá. Tiếng con trai làm cô giật mình:
- Đắp lá này vào chân đi! Khỏi ngay thôi!
Trước mặt Mẩy là ba thanh niên trẻ, áo chàm tay dài, cạp lửng, quần ống rộng, đũng dài đến ngang đùi. Thắt lưng đeo dao, vai vác súng kíp. Rõ là mấy anh người Mông trên núi xuống. Người cao hơn, có nước da trắng chìa cho Mẩy nắm lá nhai sẵn. Cô lúng túng rồi đón lấy rịt vào ngón chân đau, cảm thấy còn nóng nước bọt miệng người trai Mông.
- Sắp tối rồi, cô em đi đâu về phía bản Mông ta.
- Em đi tìm bố bên bản Lấp.
Người thấp đậm bảo cô:
- Đi tìm bố à! Nếu không tìm thấy mai hãy về. Trời tối rồi đấy.
Ba người lặng lẽ quay đi. Mặt trời nấp sau núi Quạ, hắt lên chút nắng vàng nhợt. Phía bản Lấp núi đã đen thẫm. Mẩy tập tễnh bước, chân đau nhức. Bất giác nước mắt trào ra, cô cất tiếng gọi bố. Vách núi bốn bề vọng lại ơi... ơi... ơi! Như chế nhại. Hình như có tiếng con thú nào kêu thảm sâu trong rừng. Hình như bước chân nào nhè nhẹ đằng sau, Mẩy quay lại, chỉ có màn sương chiều giăng kín lối về. Gặp một gốc cây to, Mẩy mệt mỏi dựa lưng vào nghỉ.
Ba khúc củi cháy rừng rực giữa bếp mà Mẩy vẫn thấy lạnh quá, cố lăn vào gần bếp mà vẫn thấy rét. Cô quyết định vục dậy đi xuống trường. Đường xuống núi tối mờ, có quãng đen thẫm. Vài ánh mắt sao lấp ló trên ngọn cây cao. Đang mò mẫm tìm đường, bỗng có con thú từ trong rừng nhảy ra vồ lấy Mẩy, cô sợ quá kêu lên: Bố ơi! Cô giáo ơi! Con thú vác Mẩy trên lưng lao vụt vào rừng, Mẩy giẫy giụa và chợt tỉnh cơn mê. Nhưng sao con thú vẫn mang cô trên lưng chạy huỳnh huỵch. Nằm trên lưng thú, cô nghe nó thở hồng hộc.
Mẩy cuống quýt giơ tay nắm được hai thân ngô phía dưới, cố sức níu lại. Phập! Phập! Nghe như có hai nhát dao chém xuống, tay Mẩy nhẹ bẫng, hai thân cây đứt lìa. Cô níu được hai cây khác, lại như tiếng dao chém xuống, thân cây lại đứt lìa. Con thú nhảy qua một hàng rào, Mẩy túm được cành mận lúc lỉu quả. Cành mận lại bị phạt đứt. Ánh lửa trong nhà hắt ra đủ cho Mẩy nhận rõ ánh dao loang loáng từ hai bóng người chạy lúp xúp đằng sau, còn con thú là một người đàn ông cao lớn. Mẩy bị ném vào chiếc nệm trải dưới đất. Ánh đèn dầu sáng lờ mờ soi cho Mẩy nhận ra khuôn mặt người trai Mông ban chiều đã đưa cho cô nắm lá. Cái mặt giờ ướt đẫm mồ hôi nhưng đầy vẻ hả hê. Góc nhà đằng kia nhô lên một cái đầu tóc bù xù. Tiếng ồ ề.
- Bắt được rồi à ? Cho nó đi ngủ, mai đón thầy mo về cúng ma.
Mẩy kêu lên:
- Không được ! Thả tao ra. Tao còn đi tìm bố. Tao còn phải đi học. Người trai cười hiền lành:
- Không thả đâu. Ta đi bắt vợ. Gặp em, thấy mặc quần áo Kinh, mà nói giọng “nước trong''. Không biết người bản nào nhưng ta thích em đấy. Còn bố khắc đi tìm về mà.
Mẩy biết mình đã bị người trai Mông bắt về làm vợ. Cô vùng chạy ra cửa, người trai Mông vẫn ngồi cười. Sau cánh cửa hai cái đầu thanh niên khác ngó vào. ''Có bọn tao giữ ngoài này rồi''. Người trai Mông dẫn Mẩy lại phía tấm đệm, ấn vai cô ngồi xuống. Mẩy thất vọng òa khóc, một lúc sau cơn đói và mệt làm cô thiếp đi. Có tiếng đập cửa, rồi như có tiếng bố gọi cuống quýt: ''Mẩy ơi! Mẩy à!''. Mẩy vùng dậy đã thấy người trai Mông cầm súng kíp đứng chặn cửa. ''Páo à! Công an Bàn đây”.
Cánh cửa mở ra, ánh đèn pin quét khắp nhà, dừng lại ở chỗ Mẩy.
Tiếng hỏi ồ ề từ góc nhà:
- Cán bộ Bàn à ? Đến nhà ta có việc gì thế?
- Chào ông Lủ! Tôi dẫn ông Triệu dưới Cổng Trời đi tìm con gái. Nghe nói thằng Páo mới bắt được một đứa mà.
- Ờ ! Nó đi bắt vợ đấy mà. Bắt được rồi, ngày mai cúng cho ma nhà nhận nó.
- Páo đi bắt vợ, thế là dân bản sắp được uống rượu mừng rồi. Nhưng cô Mẩy mới mười bốn tuổi, lại đang đi học, không bắt được đâu.
Páo cầm ngang khẩu súng kíp, anh nói vợ mình đi bắt, không trả được, Páo bảo Mẩy nói dối, chứ mười bốn tuổi mà lớn thế à? Mẩy chạy lại ôm lấy bố, người bố còn nồng mùi rượu. Bố xoa đầu Mẩy:
- Con gái à ! Về sao không nhắn bố trước. Bố sai rồi. Để con gái lạc lên bản Mông là sai rồi. Bố nghe người ta nói có con Mẩy đi tìm bố mà không gặp. Bố về đến tối không thấy con nên nhờ cán bộ Bàn đi tìm giúp.
Công an Bàn bảo bố con ông Lủ:
- Bây giờ tôi đưa cô Mẩy về xã. Sáng mai Páo đem giấy hộ khẩu lên, cả cô Mẩy nữa. Nếu cả hai đủ tuổi kết hôn, xã cho cưới nhau thôi. May có cán bộ xã nói mãi, bố mới đồng ý cho Mẩy đi học nữa. Chuyện bị bắt về bản Mông mới đó đã bốn năm rồi. Mẩy nghiêng người soi vào vại nước, một bông hoa ''người” tròn trịa, trắng hồng với đôi mày vút cong đang nhìn cô. Cái cô nàng sau mặt nước kia có chờ đợi đám cưới không? Ta còn đang chờ đợi một lời hứa để được đi học nghề thuốc. Nhiều đêm Mẩy tắt đèn trong nhà. Nhưng bố lại thắp đèn lên. Ngọn đèn đêm ở nhà một cô gái Dao mới lớn, báo hiệu rằng trong nhà chưa có chàng trai nào đến ngủ thăm. Ai chưa vợ thì có quyền đến. Mẩy chưa muốn có chồng. Thực lòng cô cũng có cảm tình với một người. Đó là Hải người bản Lấp, đang làm hợp đồng cho hạt kiểm lâm huyện. Họ biết nhau qua những lần Hải đem cành chè núi đến hướng dẫn bà con bản Mây ươm giống chè cho rừng phòng hộ. Hải ít nói, hiền lành và giỏi việc, một đêm Mẩy đang mơ màng ngủ thì cánh cửa kẹt mở, có bóng người lẻn vào. Nỗi sợ hãi từ bốn năm trước làm Mẩy bừng tỉnh, cô rút vội con dao dưới đầu giường cầm lăm lăm. Nhưng đó lại là Hải, anh rón rén đến ngồi bên giường Mẩy, mãi chẳng nói được câu gì, cũng không dám vén màn chui vào. Lâu lắm mới nghe Hải thì thầm:
- Mẩy à ! Anh biết Mẩy từ năm bị thằng Páo bản Mông định bắt về làm vợ, nhưng bây giờ mới thấy Mẩy đẹp quá, đẹp như hoa Hoàng Anh ngoài suối Chiềng. Anh muốn hai ta thành đôi chim đậu chung một cành được không ?
Mẩy thấy hai má nóng ran như sưởi lửa. Cô nói:
- Mẩy còn phải đi học. Cán bộ tỉnh nó hứa thế rồi.
Hải chưa kịp nói thêm, Mẩy đã xích người vào phía trong, đặt con dao giữa giường rồi ngủ mất. Mấy đêm sau Hải lại đến. Lần này Hải liều chui vào màn, ngồi bên Mẩy tỉ tê trò chuyện. Hải nói thương bố Triệu lắm, thương Mẩy lắm. Anh muốn về ở rể nhà họ Triệu để giúp bố làm thêm cái nương, trồng thêm cánh rừng, muốn nuôi cho Mẩy một đàn dê thật đông, thật béo, muốn... Mẩy không nghe hết được lời của Hải, cô cảm thấy hơi ấm thân thể con trai ngay bên mình. Cái ý của Hải có vẻ hợp tình, hợp lý. Con gái Dao bản Mẩy cũng chẳng ao ước gì hơn là tìm được người thương cùng núi, cùng bản, lại biết chịu lam, chịu làm đỡ nhà vợ. Sự háo hức một cuộc đời sinh viên đã nhạt mất rồi, sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi. Bố thì già yếu, lại cô đơn như con dê gãy sừng trên núi, quanh năm chìm đắm trong rượu. Có được Hải về ở rể thì tốt quá. Cánh tay Hải đã vắt nhẹ qua bụng cô, tiếng tha thiết: ''Anh thương Mẩy thật bụng mà. Nếu em đồng ý, anh sẽ xin phép được sang nhà ở cùng Mẩy, cùng bố”.
Buổi sáng Mẩy dậy muộn hơn mọi ngày. Cô đỏ mặt khi nghĩ đến những lời yêu thương đầu tiên nói với một chàng trai. Yêu được Hải, Mẩy mừng lắm. Anh thật hiền lành, chịu khó. Theo luật tục, Hải sẽ sang ở rể bên nhà Mẩy hai năm, rồi mới làm lễ cưới đón cô dâu về nhà chồng. Mẩy mong hai năm ấy, Hải không làm gì sai ý bố Triệu.
Phía đầu dốc có tiếng ngựa chạy lóc cóc, rồi chú cán bộ xã ngất ngưởng trên lưng ngựa vẫy gọi Mẩy:
- Mẩy à! Có giấy gọi đi học trường cao đẳng rồi. Phải uống rượu mừng thôi. Còn ba ngày nữa là nhập trường. Chiều nay ra xã chú làm giấy tờ cho nhé.
Mẩy bàng hoàng. Thì ra cán bộ tỉnh không quên lời hứa, mà tại bây giờ nhà trường mới khai giảng. Thật khó cho Mẩy rồi. Đúng lúc cô không thích đi học thì có giấy gọi. Bây giờ cô đã có Hải, đi học ba năm liệu Hải có chịu không ? Mẩy vừa đồng ý cho anh sang ở rể mà. Tờ giấy lưỡng lự trên tay Mẩy. Hay là trả lại giấy cho cán bộ? Hải đang chạy từ Cổng Trời xuống, tay huơ huơ chiếc mũ cối, áo kiểm lâm phanh ngực.
- Mẩy ơi! Có giấy đi học rồi à ? Thế bỏ anh Hải cho ai chứ?
- Anh Hải đừng buồn, nếu anh không đồng ý thì Mẩy không đi học đâu.
- Sao không đồng ý chứ. Mẩy đi học thành thầy thuốc rồi về bản chữa bệnh cho bố, cho anh, cho dân bản. Tốt quá ! Từ ngày mai anh sẽ sang ở nhà Mẩy luôn, anh sẽ ở nhà với bố chờ Mẩy đi học về. Xin ở rể thêm một năm nữa chắc bố Triệu cho thôi.
Bên cánh cửa nhỏ, ông Triệu khom lưng đứng nhìn ra, cái miệng móm mém cười, gật gật đầu.
Mặt trời rụt rè bò lên ngang núi Quạ. Mây trước Cổng Trời tan ra, loãng dần. Sắc núi xanh mướt như mái tóc con gái vừa gội xong.
|
Các ý kiến mới nhất